Hà Tụng Nghị đột nhiên bật cười, nụ cười với vài phần bất đắc dĩ,
cùng vài phần tự giễu.
“Vậy mà cậu không hận mình, mình khiến hai người vô duyên vô cớ
chia xa suốt bảy năm, vậy mà cậu không hận mình?”
Vấn đề này cô cũng đã từng hỏi Hà An Nhiên, cô không định đi tìm
kiếm sự an ủi trong lòng, chỉ là cô muốn biết câu trả lời của anh có giống
Hà An Nhiên hay không, kết quả sự thật đã chứng minh hết thảy.
“Hận cậu thì có ích gì, hận cậu là có thể bù đắp lại bảy năm mình mất
đi cô ấy sao, đáp án là không thể, cho nên mình cũng không cần phải đi hận
cậu, cũng chỉ là thất vọng mà thôi.”
“Cậu biết không, câu hỏi này mình cũng đã hỏi An Nhiên, cậu biết cô
ta trả lời mình như thế nào không?”
Chu Duyên Xuyên lắc đầu.
“Cô ta trả lời giống hệt như cậu vậy, không hận, cô ta nói không có gì
mà hận với không hận, cũng không có thời gian rỗi hơi mà đi hận mình, hai
người đối với mình cũng thật nhân từ.” Hà Tụng Nghị cúi đầu, lẩm bẩm tự
nói.
Chu Duyên Xuyên nhìn cô ấy, ánh mắt thâm thúy đen nhánh, khóe
môi mím lại, không có biểu tình gì khác nữa.
“Tụng Nghị, về sau chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi.”
Giây phút này, tâm Hà Tụng Nghị tựa như tro tàn. Rõ ràng là đã biết
tất cả, nhưng vẫn giữ lại cho cô một chút tôn nghiêm cuối cùng. Cô biết
đây là điểm mấu chốt của Chu Duyên Xuyên.