Cô vẫn không kiềm chế được mà chủ động gọi điện thoại với cô ấy,
gửi tin nhắn nhưng lại như đá chìm đáy biển, trong lòng cô cũng không
khỏi lo lắng. Lịch trình sắp tới cũng không thể không tìm đủ loại lý do để
lùi lại.
Việc không tìm thấy Hà Tụng Nghị, cô vẫn chưa dám nói với những
người khác, nếu không cẩn thận để lộ tiếng gió, bị đám phóng viên bắt
được, chắc lại là một trận phong ba. Hơn nữa,
《 Cẩm Tú Sơn Hà 》đã sắp
công chiếu rồi, thời điểm mấu chốt này không thể để xuất hiện những
chuyện lung tung rối loạn làm ảnh hưởng.
“Chị Lâm, thật sự không còn cách nào sao, nếu không thì chúng ta hỏi
anh Chu đi, không chừng là anh Chu biết chị Tụng Nghị ở đâu đấy.”
Lương Lâm đột nhiên ngồi thẳng dậy: “Chị có cách rồi.”
“Cách gì?”
Lương Lâm không trả lời, cô lấy điện thoại ra, gửi cho Hà Tụng Nghị
một tin nhắn.
“Tin chị đi, không lâu sau Tụng Nghị sẽ trả lời thôi.” Gương mặt âm u
nhiều ngày của Lương Lâm cuối cùng cũng có tia sáng.
Lương Lâm nói quả nhiên không sai, tin nhắn cô gửi khoảng một tiếng
thì Hà Tụng Nghị đã nhắn lại.
“Chị đi ra ngoài một chuyến.” Nhận được tin nhắn, Lương Lâm cầm
lấy áo khoác, bước chân vội vàng chạy ra bên ngoài.
“Chị Lâm, đi đâu thế?”
“Nhà Tụng Nghị.”
...