Lương Lâm thấy dáng vẻ này của Hà Tụng Nghị, đành phải nhẫn tâm
nói ra: “Em đừng tra tấn chính mình như vậy được không, không được thì
thôi, người theo đuổi em không biết bao nhiêu, còn sợ thua kém cậu ta
sao?” Cô ấy nhìn dáng vẻ này của Hà Tụng Nghị liền biết kết quả rồi,
không cần phải nói, chắc chắn là bị từ chối.
Rõ ràng là đã biết đáp án nhưng cứ cố tình đâm đầu vào tường không
quay đầu lại, nhất định phải một hai rơi đầu chảy máu mới biết đau.
Hà Tụng Nghị ngẩng đầu lên: “Chị Lương Lâm, em nói cho chị một
chuyện.”
Lương Lâm không nói gì, chỉ nghe Hà Tụng Nghị kể chuyện...
Nói chuyện xưa xong, Hà Tụng Nghị nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lương
Lâm, cười nói: “Có phải chị không ngờ em là cái dạng người này không?”
Sắc mặt Lương Lâm biến đổi, trong chốc lát cô ấy cũng không biết
nên nói gì. Trong cảm nhận của cô ấy, Hà Tụng Nghị vẫn luôn là loại người
kiêu ngạo không ai bì nổi, hơn nữa cô ấy thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo.
Cô ấy không ngờ, vì Chu Duyên Xuyên, Hà Tụng Nghị sẽ làm ra chuyện
như vậy.
“Em là người đê tiện, âm hiểm, ích kỷ như vậy đấy. Bảy năm nay, em
rất hay nhớ đến Hà An Nhiên, nhớ đến ánh mắt ngày đó của cô ta, tối nào
em cũng ngủ không yên, có lẽ đây là sự khác nhau giữa em và cô ta, người
giống như em, không có tư cách có được hạnh phúc.”
“Tụng Nghị…”
Hà Tụng Nghị đột nhiên mỉm cười: “Chị Lâm, chị không cần an ủi
em, em không đáng được an ủi, cũng không đáng được hạnh phúc. Chị yên
tâm đi, em sẽ nhanh điều chỉnh được mình thôi, sau này chỉ đặt tinh lực vào
công việc, không bao giờ để chị nhọc lòng vì em nữa.”