“Bị thương ở đâu, còn đau không, có bị gì lớn không?” Chu Duyên
Xuyên hỏi liên tiếp nhiều câu.
“Em không sao mà, không đau.”
Thấy cô vẫn còn tinh lực như vậy, Chu Duyên Xuyên mới yên tâm lại.
“Sao anh biết chuyện này?” Cô vẫn rất tò mò.
Chu Duyên Xuyên không trả lời, chỉ xụ mặt nhìn cô. Sau khi hoàn
thành công việc hôm nay, anh lại gọi điện thoại cho cô như bình thường,
nhưng gọi mấy cuộc vẫn không ai nghe máy, vất vả mới có người nghe
máy thì lại là một cô gái xa lạ.
Anh biết chuyện này từ trong miệng cô ấy, trong lòng lập tức cuống
cuồng, vội vàng kêu Triệu Miễn đặt một vé máy bay rồi chạy vội đến đây.
Hà An Nhiên thấy sắc mặt âm trầm của anh thì không khỏi rụt cổ, thật
cẩn thận hỏi, ngay cả giọng cũng đè thấp vài decibel: “Giận à?”
Chu Duyên Xuyên hừ lạnh một tiếng: “Em có năng lực như vậy, anh
có gì mà phải giận.”
Hà An Nhiên mím môi, cô biết, lúc Chu Duyên Xuyên tức giận thích
nhất là nói ngược lại.
Cô vươn tay kéo góc áo anh: “Em biết sai rồi, đừng nóng giận được
không?”
“Anh không giận em, em làm rất tốt.”
Hà An Nhiên: “…”
Chu Duyên Xuyên ngồi bên mép giường bệnh, hai tay khoanh trước
ngực, vẻ mặt sắc lạnh nhìn cô.