tùy ý chiến hữu, xâm lược trong miệng cô như mưa rền gió dữ.
Hà An Nhiên bị anh hôn đến mức suýt chút nữa không thở nổi. Cô
vươn tay vỗ vào ngực anh nhưng lại động đến sau lưng, đau đớn khiến cô
không khỏi bật thốt lên.
“Đau.” Cô nhỏ giọng nức nở.
Chu Duyên Xuyên buông cô ra, thấy cô đau đến mức nhăn cả mặt thì
đưa tay chọc vào trán cô.
“Đau đau đau, giờ mới biết đau, sao không biết cho sớm?”
Hà An Nhiên thấy anh định chiếm xong tiện nghi lại quỵt nợ thì không
nói hai lời, mau chóng vùi vào ngực anh: “Em đau…”
Chu Duyên Xuyên vừa bực tức vừa bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn
mềm lòng, giang tay ôm lấy cô.
“Lưng đau à?”
Tựa vào ngực Chu Duyên Xuyên, Hà An nhếch lên một nụ cười: “Ừ,
đau.”
Chu Duyên Xuyên thở dài một hơi: “Anh nhìn xem.”
Nói xong, anh đưa tay xốc áo bệnh nhân của cô lên, vừa mới xốc lên
thì đã nhìn thấy chỗ quấn băng vải trên lưng cô, vài chỗ còn có vết máu rịn
ra.
“Rất đau à?” Giọng anh lập tức dịu dàng lại, tràn đầy sự thương tiếc.
_________________________
Tác giả có lời muốn nói: