“An Nhiên, anh xin lỗi.”
“Không sao, em hiểu.”
Hà An Nhiên rất rõ Chu Duyên Xuyên là dạng người gì, có giáo
dưỡng tốt, gia giáo nghiêm khắc, cho dù có giận anh cũng sẽ không làm ra
mấy chuyện khác người, anh muốn giáo huấn một người cũng không dựa
vào tay, mà là dựa vào đầu óc.
Chu Duyên Xuyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, đưa tay ôm cô vào
lòng: “An Nhiên, anh yêu em, thật sự rất yêu em.”
Anh đã đoán hàng chục ngàn khả năng cô rời đi, nhưng lại chưa từng
nghĩ đến khả năng này, chỉ cần tưởng tượng đến những chuyện cô đã trải
qua trong mấy năm đó, trái tim anh sẽ đau đớn như bị người ta cầm dao
đâm. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, anh cũng không biết mình đã dùng bao
nhiêu nỗ lực mới khắc chế mình không tát bà ta.
Giáo dưỡng nghiêm khắc khiến anh không hạ thủ được, cho dù trong
lòng đã ghét bà ta đến cực điểm, nhưng chuyện như vậy, anh tuyệt đối sẽ
không để cho nó tái diễn lần thứ hai.
Hà An Nhiên đột nhiên cảm thấy đau lòng, dường như một nơi kiên
cường đã bị công phá, chạm đến đáy lòng mềm mại của cô. Mấy năm nay,
cô cũng không còn nhớ rõ mình đã trải qua như thế nào, chỉ nhớ vào rất
nhiều đêm không ngủ được, gương mặt anh hiện lên vô cùng rõ ràng.
“Ừ.” Giọng Hà An Nhiên nghẹn ngào, cô vùi đầu vào ngực anh.
“Được rồi, đừng khóc.” Chu Duyên Xuyên không nén được sự đau
lòng.
...