Chu Duyên Xuyên nhìn Hà An Nhiên đang ngủ an ổn trong ngực
mình, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ bả vai gầy yếu của cô. Một lúc lâu sau, anh
mới cẩn thận xốc chăn xuống giường.
Anh đi chân trần đến sô pha trong phòng khách rồi ngồi xuống, mở
máy tính ra, Triệu Miễn đã gửi băng ghi hình của khách sạn đến đây.
Anh nhìn Hà An Nhiên trên giường, sau đó mang tai nghe, mở băng
ghi hình. Theo những thay đổi trong video, gương mặt anh cũng càng ngày
càng trầm xuống.
Trong tai nghe truyền đến những lời chanh chua của Đường Giai, bàn
tay anh nắm chặt lại, đến khi nhìn thấy Đường Giai cho An Nhiên một cái
tát, đôi mắt anh đã đỏ lên. Chu Duyên Xuyên đỏ mắt xem hết băng ghi
hình, sau khi xem xong, anh mới khép máy tính lại.
Một lần nữa nằm lên giường, anh ôm Hà An Nhiên vào lòng, ngón tay
nhẹ nhàng vuốt ve má cô, anh còn nhìn thấy dấu tay mơ hồ, có thể tưởng
tượng ra một cái tát kia Đường Giai đã dùng bao nhiêu sức lực.
Anh dấu kín đau lòng dưới đáy lòng, nhẹ nhàng hôn lên má cô.
Con ngươi anh càng thêm đen nhánh thâm trầm, dường như là đang ấp
ủ một cơn gió lốc, giống như sự yên lặng trước cơn bão. Cái tát này, sớm
muộn gì anh cũng sẽ trả lại cho bà ta.
...
Hà An Nhiên nhìn chính mình trong gương, một nửa mặt bên phải vẫn
còn sưng đỏ, mơ hồ còn có dấu bàn tay.
Chu Duyên Xuyên lấy một túi chườm đá từ tủ lạnh rồi đi qua chỗ cô,
anh đắp chiếc túi lên một má đang sưng đỏ.