Có đôi khi với Hà An Nhiên, Chu Duyên Xuyên thật sự không có cách
nào, anh cũng không biết làm sao với cô. Cô luôn rất dễ dàng gợi lên những
cảm xúc mà anh có, tất cả hỉ nộ ái ố của anh dường như đều bị cô khống
chế.
Bữa sáng hai người giải quyết ở trong phòng.
“Họp báo của anh là khi nào?”
Chu Duyên Xuyên nhìn đồng hồ trên tay: “Chín giờ.”
“Vậy mấy giờ kết thúc?”
“Chắc là đến tối.”
Hà An Nhiên gật đầu, cô cắn đũa: “Vậy… Vậy tối anh còn về không?”
Động tác ăn cháo của Chu Duyên Xuyên dừng lại, anh ngẩng đầu mỉm
cười nhìn cô: “Em thì sao, muốn anh về không?”
“Em mặc kệ anh, thích về hay không thì về.” Nói xong, cô bưng cháo
lên ăn.
Chu Duyên Xuyên nhìn cô, trong mắt là tình cảm dịu dàng.
“Về.”
Hà An Nhiên nở nụ cười thầm. Ăn xong, cô bỏ bát xuống, mặt không
biểu tình nói một câu “À”.
Cô đẩy ghế, cầm túi chườm đá tiếp tục chườm, khoảng mười phút sau,
trên mặt mới bớt sưng một chút, dấu vết hình như cũng không rõ ràng như
vừa nãy, dùng tóc che lại thì chắc cũng có thể che được.
Hai người cùng nhau ra cửa.