Hà An Nhiên đến nơi trưng bày chủ đề biển cả của làng du lịch, còn
Chu Duyên Xuyên thì đi đến buổi họp báo.
Ra khỏi khách sạn, Hà An Nhiên vươn tay sửa lại khẩu trang trên mặt
Chu Duyên Xuyên, “Em đi đây, tạm biệt.” Cô vẫy tay tạm biệt với anh.
Vừa chuẩn bị rời đi thì cô bị Chu Duyên Xuyên nắm tay lại, im lặng hôn
lên môi cô.
Tuy cách một lớp khẩu trang, nhưng Hà An Nhiên vẫn cảm nhận được
độ ấm của môi Chu Duyên Xuyên, gương mặt không khỏi đỏ lên.
“Anh điên à, nếu bị người ta chụp được thì phải làm sao bây giờ?”
“Chụp thì chụp, anh hôn bạn gái mình thì có sao, chẳng lẽ là phạm
pháp?”
Hà An Nhiên bị lời nói vô lại của Chu Duyện Xuyên làm bật cười, cô
vươn tay nhéo mặt anh, nhìn thoáng qua xung quanh, vừa lúc nhìn thấy
Triệu Miễn đang dừng xe cách đó không xa.
“Đi nhanh đi, anh Triệu đang đợi anh kìa.”
Chu Duyên Xuyên nhìn qua, quả nhiên là thấy xe của Triệu Miễn.
“Anh đi đây.”
“Đi đi.” Hà An Nhiên xua tay với anh.