Hà An Nhiên nhẹ nhàng vặn chốt cửa phòng ngủ, trong phòng tối đen,
ánh trăng chiếu qua tấm rèm hơi mỏng, phảng phất mang theo chút tia
sáng.
“Duyên Xuyên?” Cô vừa gọi tên anh vừa đưa tay bật đèn trong phòng
ngủ.
“Duyên…”
“Cạch.”
Đèn trong phòng ngủ được bật lên, toàn bộ phòng đã sáng sủa hơn, Hà
An Nhiên cũng đột nhiên im bặt.
Trên giường không có ai cả, chăn gối chỉnh tề, căn bản không giống
đã có người vừa ngủ. Chu Duyên Xuyên nói dối cô, anh không hề ở nhà.
Hà An Nhiên nhíu mày, cô ra khỏi phòng ngủ, dạo quanh nhà một
vòng, xác định Chu Duyên Xuyên thật sự không ở nhà. Không biết vì sao,
trong lòng cô càng thêm bất an, vì sao anh phải nói dối với cô, rõ ràng là
không ở nhà nhưng vì sao lại nói là ở nhà với cô, Hà An Nhiên không hiểu.
Cô lấy chiếc điện thoại vừa rồi đặt trên bàn trà gọi cho Chu Duyên
Xuyên. Đầu kia điện thoại vang lên rất lâu rồi mới kết nối.
“Alo, An Nhiên?”
Hà An Nhiên đứng ở phòng khách, cô cúi đầu nhìn Yoyo đang quấn
quanh chân mình.
“Anh ở đâu?”
Chu Duyên Xuyên không phát giác được sự kì lạ của Hà An Nhiên:
“Ở nhà, hôm nay em làm sao thế?”