“Nếu anh cứ thế này thì chắc chắn sẽ không hoàn thành công việc đâu
đấy.” Tuy cô nói vậy nhưng anh vừa ngồi xuống, cô đã lập tức tự giác xích
lại gần.
Chu Duyên Xuyên nhìn màn hình máy tính, là giao diện Weibo, nhìn
kỹ hơn nữa thì lại phát hiện, không phải cô đang xem Weibo anh sao, đột
nhiên anh cảm thấy hơi buồn cười.
“Em xem Weibo anh làm gì?” Rõ ràng người thật đã ở ngay trước mắt,
cô còn muốn xem trên Weibo.
Hà An Nhiên xấu hổ, cô kéo máy tính xuống một chút: “Em muốn
xem một chút cũng không cho à?”
“Cho mà, em xem đi.” Chu Duyên Xuyên đưa tay ôm lấy má cô, để cô
nhìn chính mình.
“Thế nào, có đủ HD không?”
Gương mặt Hà An Nhiên nóng lên, nhưng lại cảm thấy anh vô lại, cô
nghiêng mặt đi, thoát khỏi bàn tay anh: “Nhưng em vẫn cảm thấy nhìn ảnh
đẹp hơn thì sao đây?”
Chu Duyên Xuyên cũng hứng thú, hùa theo cô: “Em cảm thấy bức nào
đẹp, đưa anh nhìn xem?”
Hà An Nhiên lập tức nhấc màn hình máy tính lên, bừng bừng hứng thú
mở Weibo, chỉ cần bấm tên Chu Duyên Xuyên vào thanh tìm kiếm thì phía
dưới đã có một chuỗi dài kết quả, nhưng mà cô không bấm vào, thay vào
đó là click mở Weibo Chu Duyên Xuyên.
Cô chỉ vào một tấm hình trên màn hình máy tính, nói: “Anh nhìn xem,
tấm này rất có khí chất.”