“Còn có bức này, cười rất ấm áp.”
Từ đầu đến cuối, Chu Duyên Xuyên chỉ mỉm cười nhìn cô, cho dù cô
khen người trong ảnh thế nào, anh cũng rất bình tĩnh, dù sao thì người trong
ảnh cũng là anh, chẳng lẽ anh còn ghen với chính mình?
“Anh cảm thấy thế nào?” Hà An Nhiên chỉ một bức ảnh lớn vừa mở
ra, hỏi anh.
Chu Duyên Xuyên nghiêng đầu nhìn, ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh cảm
thấy người thật đẹp hơn, hơn nữa người thật không chỉ có đẹp mà còn có
thể trêu đùa.”
“Trêu đùa?”
“Ừ.” Chu Duyên Xuyên gật đầu, lúc cô còn chưa phản ứng lại thì anh
đã vươn tay qua chỗ cô, vững vàng đặt ở gáy cô, người cũng nghiêng qua,
bắt đầu một nụ hôn nồng nàn…
Hà An Nhiên bị anh hôn đến mềm nhũn, bàn tay càng nắm chặt áo
sơmi trước ngực anh hơn.
Một cảm giác khô nóng quen thuộc dưới bụng truyền lên, gần đây bộn
bề công việc, ngày nào anh cũng đi sớm về trễ, đã rất lâu anh chưa chạm
vào cô, bây giờ vừa dính vào thì thật đúng không thể buông tay.
Hà An Nhiên cũng cảm giác được nụ hôn của Chu Duyên Xuyên dần
dần thay đổi.
Chu Duyên Xuyên đặt cô trên sô pha, bàn tay nóng bỏng cũng bắt đầu
không an phận mà chuyển động lên xuống, cúc áo cô không biết đã bị anh
cởi từ khi nào.
Cô bất an mở mắt, mơ màng nhìn anh.