Trong mắt cô như có một ngân hà rực rỡ lung linh, khiến anh không
thể khống chế được mà chìm đắm trong đó, anh vươn tay, che lại đôi mắt
cô.
“Ừ, vừa mới làm xong.”
Mặt khác không cần nhiều lời, Hà An Nhiên cũng hiểu.
Chu Duyên Xuyên dùng cơ thể áp chế cô, cơ thể nho nhỏ của cô mềm
mại kì lạ. Một tay anh che lại đôi mắt cô, một tay khác đốt lửa khắp nơi
trên người cô.
Trước mắt đã rơi vào một mảnh tối đen, trong lòng bàn tay anh, lông
mi cô run rẩy hai cái, cuối cùng vẫn chậm rãi khép lại, tùy ý để anh muốn
làm gì thì làm.
.