hoàn toàn không đơn thuần, không nói người khác, thật ra mình cảm thấy
mình cũng không phải là người tốt gì.”
Hà An Nhiên mỉm cười, cô liếc cô ấy một cái: “Cho dù cậu không lăn
lộn trong giới giải trí thì cậu cũng đâu phải là người tốt gì, không phải
sao?”
Tống Trân dùng mũi chân đá vào lưng Hà An Nhiên: “Không phải lúc
đi học người ta là một cô gái ngoan ngoãn sao?”
Hà An Nhiên không so đo với cô ấy: “Nếu cậu là gái ngoan, vậy trên
đời này thật sự không ai dám tự nhận là gái hư.”
Tống Trân trợn trắng mắt, muốn nói đến gái ngoan, người đó hẳn là
Hà An Nhiên mới đúng.
Thật ra Hà An Nhiên cũng không được xem là gái ngoan, chỉ là khinh
thường không muốn làm mà thôi, cho nên người ta sẽ có ảo giác cô là một
cô gái rất ngoan ngoãn.
“Đúng rồi, gần đây mình phát hiện Bùi Nhạc có hơi kì lạ.” Tống Trân
ngồi dậy khỏi sô pha.
“Cô ta thì có thể có gì lạ?”
“Mình và cô ta chạm mặt ở công ty rất nhiều lần, vậy mà cô ta lại
không gây chuyện với mình, thậm chí ánh mắt nhìn mình cũng thay đổi,
cảm giác đó giống như là đang nhìn một người xa lạ, đúng là bất ngờ.”
Tống Trân cau mày, dường như là đang nỗ lực hồi tưởng vẻ mặt của Bùi
Nhạc lúc đó.
“Mình thấy cậu nghiện gây chuyện với cô ta thì có, đây không phải là
điều cậu hy vọng sao?”