Mấy diễn viên đứng bên cạnh nhận ra được mức độ nghiêm trọng của
chuyện này, tất cả đều ngăn phóng viên lại.
“Tôi không…” Tống Trân muốn giải thích nhưng đột nhiên cảm giác
bàn tay bị người ta nhéo một cái, cô quay đầu nhìn qua, là Dương Nhất Hề.
“Được rồi, cuộc phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đây, mọi người có thể
lui ra một chút không?”
“Kết thúc, kết thúc rồi, mời mọi người nhường đường một chút.”
Nhân viên làm việc cách đó không xa cũng phát hiện được bên này
đang hỗn loạn, nhanh chóng chạy sang ngăn cản phóng viên.
“Phỏng vấn kết thúc, các vị phóng viên, mời về.”
“Xin nhường đường một chút, nhường đường một chút…”
Dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác, mấy người họ mới có thể
thoát khỏi vòng vây của giới báo chí.
Tống Trân được mấy diễn viên nữ trong đoàn phim đỡ, cùng nhau đi
vào phòng nghỉ.
Bọn họ vừa ngồi xuống, Hồ Linh đã vội vàng chạy vào.
“Chị Tống, cằm chị chảy máu!” Cô ấy sợ hãi kêu lên.
Cô ấy vừa kêu lên, mọi người mới phản ứng lại, vừa rồi trường quay
quá hỗn loạn, không ai chú ý đến.
Tống Trân đưa tay sờ, có hơi đau, trên tay dinh dính, thật sự là máu.
“Không sao.”
___________________