“Không phải là thật, đều là bịa đặt hãm hại thôi.” Tống Trân đứng
vững gót chân, điềm tĩnh, tự nhiên nói.
“Vậy mấy bức ảnh này cô giải thích như thế nào?”
“Người trong ảnh chắc là cô phải không?”
Tống Trân nhìn bức ảnh mà một trong đám phóng viên đưa ra, người
trên ảnh thật sự là Tống Trân, ngoại trừ cô, những người khác đều bị làm
mosaic [1].
[1] Mosaic: nghệ thuật ghép ảnh
Tống Trân cảm thấy bức ảnh có hơi quen mắt.
“Lúc ấy hẳn cô đang đánh người, vì sao cô lại đánh người? Người bạn
học kia đã làm gì sao?”
Trường quay lập tức loạn cả lên, đám phóng viên mồm năm miệng
mười hỏi, dồn dập hướng microphone về phía mặt Tống Trân.
Đèn flash “tách” “tách” lóe lên làm đau đôi mắt Tống Trân,cô bị
microphone chèn ép, chỉ có thể lùi về sau, trong lúc rối loạn còn bị một cái
microphone đập vào cằm.
Tống Trân đau đớn che cằm lại, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia
theo bản năng, chính là người đầu tiên mở miệng nhắc đến hot search
Weibo.
“Tống Trân, cô không nói lời nào là vì chột dạ sao, có phải cô thật sự
đánh người không. Trên mạng nói cô phẫu thuật thẩm mĩ, bị bao dưỡng
cũng là thật sao?” Anh ta nỗ lực chen về phía trước, tiếp tục hỏi mấy câu
sắc bén.