Bên trong là đủ loại thông tin bôi nhọ cô, cái gì mà nhân phẩm kém,
phẫu thuật thẩm mĩ, bị bao dưỡng, bắt nạt bạn học, đủ loại hành vi phạm
tội. Một đám cứ như chứng kiến tận mắt vậy, nói nói năng hùng hồn đầy lý
lẽ, mà bình luận phía dưới cũng toàn là mắng chửi, ngôn ngữ dơ bẩn không
thể chịu nổi.
“Chị Tống, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?”
“Cái gì mà làm sao bây giờ, đây chỉ là bịa đặt mà thôi. Chị đây trong
sạch, không có gì mà phải sợ. John, tiếp tục đi, lát nữa tôi còn phải tham
gia phỏng vấn đấy.” Tống Trân đặt iPad trên bàn, nói với John bên cạnh.
“Vâng.”
Hồ Linh thấy Tống Trân bình tĩnh thong dong, trái tim đang căng
thẳng cũng buông xuống. Cô ấy đi theo Tống Trân đã lâu, Tống Trân là cái
dạng người gì, cô ấy là người rõ nhất.
“Được rồi, đừng lo lắng, chị lên trước đã.” Tống Trân vỗ bả vai, an ủi
cô ấy.
“Vâng.”
...
Hôm nay phóng viên sẽ đến, mấy người diễn viên chính bọn họ đều
phải ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn, thuận tiện tuyên truyền phim mới.
“Chào mọi người, tôi là Tống Trân, tôi là người đảm nhận vai diễn
Triệu Thanh Hoan trong phim.” Tống Trân mỉm cười, nói với các phóng
viên.
Mấy diễn viên chính khác cũng chào hỏi theo thứ tự.