Hà An Nhiên buông bút rồi đứng dậy, “Có lẽ là việc học của cậu ấy
bận quá, không làm nữa, đi thôi, ăn cơm trước.”
“Ừ, ăn cơm ăn cơm, quan tâm mấy chuyện này làm gì, dù sao thì có
người đưa là được.”
...
“Chị Tống Trân, chị Tống Trân!” Hồ Linh hoang mang rối loạn chạy
vào.
Tống Trân đang trang điểm, cô giương mắt nhìn Hồ Linh: “Sao thế, có
chuyện gì mà em hoảng loạn vậy?”
Hồ Linh cầm iPad, muốn nói lại thôi, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng
lại không dám nói.
Tống Trân cảm thấy kỳ lạ, ngày thường Hồ Linh đâu có như thế.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, nói đi.”
“Chị… Chị xem thì biết…” Hồ Linh đưa iPad cho cô.
Tống Trân nhận lấy iPad, nhìn thấy tin tức trên màn hình thì “soạt”
một tiếng lập tức đứng lên, chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho cô,
suýt chút nữa là đâm vào mắt cô, hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh.
“Chị Tống…”
Tống Trân lắc tay với cô ấy, ý bảo không có việc gì.
Cô không có duyên với hot search nhiều năm, lần này lại lên hot
search, mà tiêu đề hot search lại là...
# Tống Trân hồi đại học