Lần trước nói chuyện điện thoại, nghe Tống Trân nói Mục Phinh Đình
đã giúp cô ấy giành được một bộ phim điện ảnh, còn là nữ chính, đây là lần
đầu tiên cô ấy đảm nhận vai nữ chính, cao hứng đến nửa ngày.
“Vậy à, cậu ấy làm việc cũng quá liều mạng rồi, chờ sau khi công việc
lần này kết thúc, ba chúng ta cùng tụ họp đi.”
“Được đấy, chờ cậu ấy ra khỏi đoàn làm phim, chúng ta đi ăn một
bữa.” Hà An Nhiên cười nói.
“Chị An Nhiên, chị Duyệt, hôm nay ăn cơm thịt nướng được không,
đã lâu không ăn rồi.” A Miên ngẩng đầu lên hỏi hai cô.
“Hình như là lâu rồi thật.” Tôn Duyệt buông bút, nhìn đồng hồ trên
tường.
Hà An Nhiên hơi siết chặt bút trong tay, cô cúi đầu, hạ mi mắt, không
biết đang nghĩ gì, qua khoảng vài giây sau, cô mới ngẩng đầu nói: “Nếu tất
cả mọi người đều đồng ý thì đặt cơm thịt nướng đi.”
Kết quả mọi người đều đồng ý, xem ra cơm thịt nướng mới là tình yêu
chân chính của mọi người.
Đặt cơm không bao lâu, cơm hộp đã được đưa đến.
“Ôi, người đưa cơm đổi rồi à?” A Miên cảm thấy kì lạ, hỏi.
Nghe được câu này, Hà An Nhiên ngẩng đầu nhìn qua, người đưa cơm
hộp không phải Hà Kỳ mà là một cô gái.
“Đúng vậy, sau này tầng chín sẽ do em đưa cơm ạ.” Cô gái đưa cơm
đặt cơm hộp trên bàn trà, cười nói với các cô.
“Đột xuất vậy à.” Tôn Duyệt nói.