Hai người một trước một sau lên cầu thang. Đi đến tầng hai, Chu
Duyên Xuyên vươn tay sờ công tắc cảm ứng trên tường nhưng đèn ở hành
lang vẫn không sáng, anh không khỏi nhíu mày: “Đèn này vẫn chưa sửa à?”
“Bên bất động sản nói ngày mai sẽ tới sửa.”
Chu Duyên Xuyên “ừ” một tiếng, anh im lặng xoay người, sau đó nắm
tay Hà An Nhiên. Tay cô rất nhỏ, mềm mại, nhưng lại hơi lạnh lẽo.
Hô hấp Hà An Nhiên như là bị người ta bóp nghẹt lấy, trái tim treo
ngược lên. Trong lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp từ bàn tay của anh. Cô
muốn kéo tay ra theo bản năng, nhưng cô càng giãy giụa thì càng bị anh
nắm chặt hơn.
“Đừng nhúc nhích, hành lang tối thế này lỡ ngã thì làm sao?”
Hà An Nhiên chửi thầm trong lòng. Khoảng thời gian này cô toàn đi
lên tầng như vậy, có ngã gãy tay gãy chân chưa? Đồ bụng dạ đen tối!
Hà An Nhiên giãy giụa không được, chỉ có thể để yên cho anh nắm,
hai người tiếp tục đi lên tầng, vừa đến tầng ba liền nghe thấy tiếng bước
chân.
“An Nhiên?”.
Hà An Nhiên ngẩng đầu nhìn kỹ người đó, thì ra là cô Nhiếp ở đối
diện nhà cô, cô nắm chặt tay Chu Duyên Xuyên theo bản năng.
“Cô Nhiếp, trễ thế này rồi cô còn muốn đi đâu à?” Cô kéo Chu Duyên
Xuyên lại gần mình.
Cô Nhiếp cười nói: “Không phải là ở nhà rảnh rỗi quá sao, cô chuẩn bị
ra ngoài đi dạo.”
“Vậy cô nhớ đi chầm chậm một chút.”