“Ừ, không có gì đâu… À… An Nhiên, cậu này là?”
Vừa rồi bà chỉ lo nói chuyện với Hà An Nhiên, hơn nữa hành lang
không được sáng sủa lắm nên bà đương nhiên không chú ý, lúc này nhìn
thấy mới kinh ngạc.
Chu Duyên Xuyên thấy ánh mắt cô Nhiếp dừng trên người mình thì
gật đầu với bà.
“Anh ấy… anh ấy là…”
“An Nhiên à, không phải cậu ấy là bạn trai con chứ?”
Hà An Nhiên mất tự nhiên ho khan: “Cô Nhiếp… thật ra…”
“Cái con bé này, chúng ta là hàng xóm lâu như vậy cũng chưa thấy
con mang người đàn ông nào về nhà. Cô còn tưởng con không có đối
tượng, đang muốn hỏi ý con trai lớn nhà cô xem thế nào, không ngờ con lại
có bạn trai rồi.”
Hà An Nhiên nhìn Chu Duyên Xuyên theo bản năng, nhưng anh mang
khẩu trang, cô không nhìn được gì cả.
Con trai lớn nhà cô Nhiếp cô đã gặp vài lần, nghe nói là giám đốc
ngân hàng gì đó, vẻ ngoài cũng khá trầm ổn, nhưng dù sao thì cô cũng
không có suy nghĩ kia.
“Cô Nhiếp…”
“Thôi thôi, chàng trai này cũng cao to, nhìn cũng xứng với con, xem
ra là con trai nhà cô không có phúc khí. Ôi, không nói nữa, cô đi mua đồ
ăn.”
“Cô… cô Nhiếp… thật ra con và anh ấy…”