Hay là mời anh ra ngoài ăn? Nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện trong
đầu cô một giây liền bị đá đi. Chu Duyên Xuyên là người có thể tùy tiện ra
cửa ăn cơm cùng cô sao, hơn nữa với chừng này tiền lương của cô, mời
người ta chắc còn không đủ nhét kẽ răng.
Nếu không thì… bảo anh về?
Hà An Nhiên do dự nửa ngày mới chậm chạp ló đầu ra khỏi phòng
bếp, nhìn Chu Duyên Xuyên đang ngồi trên sô pha. Anh đang nhàn rỗi
không có gì làm nên ngồi đánh giá khắp nơi, vì thế ánh mắt hai người giao
thẳng vào nhau.
“Sao thế?” Anh hỏi.
Hà An Nhiên mím chặt môi, cô làm sao mà không biết xấu hổ nói cho
anh đây?
Chu Duyên Xuyên thấy cô không trả lời liền đứng dậy khỏi sô pha, đi
qua chỗ cô. Anh bước vài bước đã đến trước mặt cô, cô theo bản năng nhìn
đi về phía tủ lạnh.
“Chuyện là… anh Chu… hay là anh về nhà ăn nhé…”
“Chu Duyên Xuyên.” Anh đột nhiên nói tên của mình.
“Sao?”
“Em học thói khách khí như vậy từ khi nào?”
Hà An Nhiên im lặng ngẩn ra.
“Cứ giống trước kia thôi. Chu Duyên Xuyên, Duyên Xuyên, tự em
chọn.” Chu Duyên Xuyên nói, người đã tự giác đi đến bên cạnh Hà An
Nhiên, mở cửa tủ lạnh ra.