Hà An Nhiên đột nhiên cảm thấy mũi mình đau đớn, hốc mắt cũng
nóng lên. Anh đưa lưng về phía cô, cho nên không thể nhìn thấy tia sáng
nhỏ vụn trong mắt cô.
Chu Duyên Xuyên làm hai món chay một món mặn đơn giản.
“Đừng có sững người nữa, lại đây bưng thức ăn.” Chu Duyên Xuyên
đang đánh trứng gà, anh đưa lưng về phía Hà An Nhiên, nói.
Hà An Nhiên nào dám tiếp tục sững người, cô chạy vào bưng thức ăn,
thuận tiện dọn bát đũa, ghế cũng đã kéo ra.
Cô chuẩn bị xong thì canh cà chua trứng của Chu Duyên Xuyên cũng
đã xong, anh bưng canh ra, thuận tiện đóng cửa phòng bếp lại.
Chu Duyên Xuyên đặt canh lên bàn, cô nhanh chóng xới cơm cho anh.
Hà An Nhiên gấp gáp vươn đũa đến đĩa gà xào cay [1], cô đã thèm
nhỏ dãi rất lâu rồi. Vẫn là hương vị trước kia, một chút cũng không thay
đổi. Có thể là thật sự đói bụng nên bữa cơm này, hai người rất yên ắng, im
lặng ăn cơm trong chén mình. Ăn cơm xong, Chu Duyên Xuyên đứng dậy
thu dọn chén đũa, Hà An Nhiên nào dám ngồi tiếp.
“Để em để em.”
Người ta đến nhà mình ăn cơm, không chỉ có cơm người ta làm, chẳng
lẽ bát còn để người ta rửa sao?
“Không cần, để anh, bẩn.”
Bàn tay đang thu dọn chén bát của Hà An Nhiên dừng lại, cô nhìn anh.
Chu Duyên Xuyên lấy bát trong tay cô: “Nghỉ ngơi một lát đi, đợi anh
một chút là được.”