Lúc này, chuyên viên trang điểm đã chỉnh trang cho anh xong, Hà An
Nhiên liền đưa kịch bản trong tay cho anh.
“Duyên Xuyên, mình hâm mộ cậu quá, có được một người em gái như
vậy, vừa thông minh vừa đáng yêu.” Hà Tụng Nghị ngồi xuống, vẻ mặt
hâm mộ nói với Chu Duyên Xuyên.
Chu Duyên Xuyên không nhìn cô ấy, ngược lại nhìn Hà An Nhiên,
anh nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Đến đây ngồi.”
Hà An Nhiên vốn đã nóng không chịu nổi, hơn nữa chỗ Chu Duyên
Xuyên rõ ràng có đặt một cái quạt điện, nghe anh nói vậy cô liền cầm một
cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh anh.
“Anh Chu, chuẩn bị một chút, sắp đến anh rồi.”
Đang nói chuyện thì có người phụ trách chạy đến gọi Chu Duyên
Xuyên. Chu Duyên Xuyên gật đầu với anh ấy.
“Anh phải ra đóng phim rồi, bên ngoài nóng lắm, em cứ ngồi đây một
lát rồi về.” Chu Duyên Xuyên đứng lên, nói với Hà An Nhiên.
“Em chờ anh.”
“Sao?”
“Em nói em chờ anh về nhà.”
Chu Duyên Xuyên sửng sốt: “Em chắc không, có lẽ phải đến tối đấy.”
“Chắc mà, dù sao thì ở nhà cũng chỉ có mình em.”
Chu Duyên Xuyên không nói chuyện, chỉ xoay người lấy áo khoác
trên ghế, sau đó đặt một thứ màu đen vào tay cô.