“Bên trong có game, em chán thì chơi.”
Hai mắt Hà An Nhiên sáng lên. Cô thèm nhỏ dãi điện thoại của Chu
Duyên Xuyên đã lâu, điện thoại của anh là Iphone 4 của hãng Apple, đang
rất thịnh hành trong năm nay, màn hình lớn, cấu hình đẹp, hơn nữa trò chơi
còn siêu hấp dẫn.
Sau khi Chu Duyên Xuyên rời khỏi, trong lều nghỉ ngơi chỉ còn mình
Hà An Nhiên và Hà Tụng Nghị. Hà Tụng Nghị thấy Hà An Nhiên đang hết
sức chuyên chú chơi trò chơi.
“Em gái An Nhiên?”
Hà An Nhiên khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Có phải em ghét chị không?”
Hà An Nhiên sửng sốt, chờ cô lấy lại tinh thần thì đã game over.
Cô chơi lại lần nữa: “Không có, chị nghĩ nhiều rồi.”
Hà Tụng Nghị còn muốn nói gì nhưng thấy Hà An Nhiên đã cúi đầu
chơi game, bao nhiêu lời muốn nói giờ phút này lại không thành lời.
Hà An Nhiên ôm điện thoại Chu Duyên Xuyên chơi chém hoa quả cả
buổi chiều, thiếu chút nữa là phế luôn cả tay.
Sau khi Chu Duyên Xuyên quay xong, thấy cô vẫn luôn lắc lắc tay
liền cảm thấy buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ.
“Đáng đời, ai bảo em chơi không biết tiết chế.”
Mặt Hà An Nhiên đỏ lên, có chút ngại ngùng.