“Đó không phải bạn gái, là em gái cậu ấy.” Hà Tụng Nghị bất đắc dĩ
cười giải thích.
“Em gái? Chu Duyên Xuyên có em gái sao? Chị thấy ánh mắt cậu ấy
đâu giống nhìn em gái, trông giống nhìn bạn gái hơn.” Lương Lâm cười
nói.
Nhưng Hà Tụng Nghị lại cười không nổi. Người khác không biết,
nhưng cô ấy lại rất rõ ràng, Hà An Nhiên không phải là em ruột của Chu
Duyên Xuyên, hai người họ không hề có quan hệ huyết thống.
...
Tám giờ tối Chu Duyên Xuyên mới kết thúc công việc, anh kêu cô
đứng ở cửa chờ anh.
Chờ đến khi đi ra, anh đã thay lại quần áo của mình, áo phông màu
trắng, quần jean, giày thể thao, gương mặt cũng đã tẩy trang sạch sẽ, lộ ra
làn da còn trắng hơn cả nữ sinh. Hà An Nhiên cảm thấy cô vẫn thích Chu
Duyên Xuyên tự nhiên như thế này hơn.
“Đi thôi.” Anh nói với cô.
“Anh Nghiễm Ninh đâu?”
“Cậu ta đi lấy xe trước rồi.”
“À.”
Bởi vì phim trường cách nhà không quá xa nên mấy người Chu Duyên
Xuyên đều đi xe đạp đến đây, lúc hai người họ đến, Tề Nghiễm Ninh đã
ngồi trên xe đạp, đang đợi hai người họ.
“Nhanh lên đi, sắp chín giờ rồi mà còn rề rà.”