Lúc các cô ấy đi qua, Tống Trân dùng khuỷu tay huých Hà An Nhiên,
Hà An Nhiên nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Tống Trân.
"Muốn gặp Chu Duyên Xuyên đúng là còn khó hơn cả lên trời, huống
gì mọi người đều nói Chu Duyên Xuyên là nam chính được điều động nội
bộ. Nếu đã định ra sẵn, cần gì phải đến thử vai nữa."
Hà An Nhiên hờ hững gật đầu, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng
trong lòng đã long trời lở đất. Muốn gặp Chu Duyên Xuyên so với lên trời
còn khó hơn, trước đây cô không hề biết, nhưng mấy năm nay cô đã hiểu
sâu sắc. Bây giờ Chu Duyên Xuyên không còn là người mà cô muốn gặp là
có thể gặp được.
"Ừm."
Tống Trân đã nhiều lần thấy bạn thân đáp lại dửng dưng như vậy nên
cũng không trách, đã nhiều năm làm bạn tốt, sao cô lại không biết tính tình
của cô ấy. Nói dễ nghe một chút là hờ hững, không một gợn sóng, nói khó
nghe chính là máu lạnh, bản tính bạc bẽo.
Hai người ngồi ở khu ghế chờ, lẳng lặng đợi.
Cùng lúc đó, một nam một nữ từ bên ngoài vào, người đàn ông có
dáng người cao lớn, người phụ nữ mảnh khảnh cao gầy, cả hai đều mang
mũ và khẩu trang.
"Duyên Xuyên thật sự không tới?" Người phụ nữ hỏi người đàn ông
bên cạnh.
Người đàn ông gật đầu.
"Ừ, rạng sáng cậu ấy mới về tới Bắc Kinh, giờ đang ngủ bù, không có
ý định đến đây."