Là Hà An Nhiên.
...
Lúc Tống Trân đi vào phỏng vấn, Hà An Nhiên yên lặng ngồi trên ghế
ngoài hành lang. Nơi này cũng chỉ có mỗi mình cô, bởi vì Tống Trân là
người thử vai cuối cùng, các diễn viên khác thử vai xong đã rời đi.
Cô vừa ngồi nghĩ lung tung vừa chờ Tống Trân. Có lẽ do mải mê suy
nghĩ, cho nên có người đứng cạnh mình từ lúc nào cô cũng hoàn toàn
không hay.
"Hà An Nhiên."
Cho đến khi một giọng nói trầm thấp lại vô cùng quen thuộc cất lên,
cả người Hà An Nhiên cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu.
Anh mặc một chiếc áo phao màu đen, dáng người cao lớn, trên đầu đội
mũ lưỡi trai đen, vành mũ to rộng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, trên
mặt mang khẩu trang y tế màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt thâm u đen tối.
Chu Duyên Xuyên?
Tuy rằng người đàn ông trước mặt vây mình kín mít từ trong ra ngoài
nhưng Hà An Nhiên vô cùng quen thuộc với anh, vừa liếc mắt là đã nhận
ra.
Trong giây phút đó, Hà An Nhiên cảm thấy hai lỗ tai mình như ù đi,
trong đầu đều là tiếng nói của Chu Duyên Xuyên.
Thì ra chia xa bảy năm, anh trong cô vẫn sống động như vậy, kí ức
vốn hơi mơ hồ thoáng chốc đã trở nên rõ ràng.
Khóe môi cô vẫn mang theo nụ cười mỉm như cũ: "Anh Chu."