Anh Chu?
Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang chợt thay đổi. Trong kí ức của anh,
trước nay cô vẫn luôn gọi anh bằng cả tên lẫn họ - Chu Duyên Xuyên, vài
năm không gặp, đảo mắt đã trở thành người xa lạ?
"Đã lâu không gặp nhỉ?"
Anh không nói gì, chỉ xoay người ngồi xuống bên cạnh cô.
"Đã lâu, là bao lâu?" Một lát sau, cô mới nghe được giọng nói thản
nhiên của Chu Duyên Xuyên.
Lúc này Hà An Nhiên vô cùng căng thẳng, trong cổ như có gì đó chặn
lại, yết hầu như bị người ta bóp lấy, một câu cũng không nói được, hai tay
nắm chặt.
Chu Duyên Xuyên cũng nhìn thấy động tác của cô, nhiều năm trôi qua
qua, thói quen nắm chặt tay khi căng thẳng của cô vẫn không thay đổi.
"Bảy năm..."
"Bảy năm?" Chu Duyên Xuyên lặp lại.
Trái tim Hà An Nhiên "thịch" một tiếng.
"Về khi nào?" Chu Duyên Xuyên nghiêng đầu.
"Thật ra cũng chưa được bao lâu..."
Chu Duyên Xuyên không hề đáp lời.
Hà An Nhiên len lén nghiêng đầu nhìn Chu Duyên Xuyên, giờ phút
này anh mang mũ lưỡi trai và khẩu trang nên không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng
cô vẫn thấy đôi mày đang nhíu chặt của anh.