Loại sinh vật đơn bào giống như cô sao có thể trông cậy vào việc đặt
một cái mật mã phức tạp, không chừng phức tạp quá... ngay cả cô cũng
quên luôn.
Hà An Nhiên ở bên cạnh chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, sao anh lại dễ
dàng đoán được như vậy?
"Số điện thoại?" Anh tiếp tục hỏi.
"138 1395 91**" Hà An Nhiên buột miệng thốt ra.
Cô nhìn Chu Duyên Xuyên bấm một dãy số trên điện thoại của cô, sau
đó bấm nút gọi.
Tiếng điện thoại rung vang lên.
Thông tin người gọi: Chu Duyên Xuyên.
Hà An Nhiên sửng sốt vài giây, sau đó giật điện thoại của mình từ tay
Chu Duyên Xuyên, cúp máy.
"Ra là em còn nhớ số điện thoại của anh." Chu Duyên Xuyên nhàn
nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh không chút phập phồng, nghe không ra hỉ nộ ái
ố.
Hà An Nhiên không dám trả lời, chỉ nắm chặt điện thoại điện thoại
trong tay, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Thật ra số điện thoại của Chu Duyên Xuyên cô chưa từng quên, huống
gì số điện thoại này là cô tự tay đăng ký cho anh.
Nhiều năm như vậy, mặc kệ cô thay đổi bao nhiêu chiếc điện thoại, số
điện thoại của Chu Duyên Xuyên vẫn luôn tồn tại trong bộ nhớ điện thoại
của cô. Chỉ là cô chưa từng gọi cho anh, bởi vì cô không dám chắc, đã
nhiều năm như vậy, Chu Duyên Xuyên có còn sử dụng số điện thoại này