Cô quá hiểu Chu Duyên Xuyên, cho nên cô biết Chu Duyên Xuyên
đang tức giận. Nhưng cô không biết vì sao anh lại giận.
Không khí trong nháy mắt như dừng lại, ngay cả hít thở cũng rất cẩn
thận. Cô đứng ngồi không yên, Chu Duyên Xuyên lại không nói lời nào, cô
cũng không dám mở miệng.
Tình cảnh này khiến cô nhớ đến rất nhiều năm về trước, mỗi lần Chu
Duyên Xuyên giảng bài cho cô, giảng một lần cô không hiểu, giảng lần hai
không hiểu, lần thứ ba vẫn không hiểu, anh nói rất nhiều lần, cô vẫn không
hiểu.
Lúc đó Chu Duyên Xuyên không nói gì, cũng không mắng cô, chỉ
dùng khuỷu tay đè lên bàn học, bàn tay nâng cằm, hơi chau mày, không nói
một lời nhìn cô.
Hà An Nhiên cũng rất rõ ràng, Chu Duyên Xuyên không nói một lời
còn đáng sợ hơn Chu Duyên Xuyên chửi ầm lên, tuy rằng cô chưa từng
nhìn thấy bộ dạng chửi ầm lên của anh.
Chu Duyên Xuyên quá lạnh nhạt, đối với chuyện gì cũng thờ ờ, cứ
như chưa từng có việc gì đáng để anh quan tâm.
"Đưa điện thoại cho anh." Chu Duyên Xuyên đột nhiên đưa tay về
phía cô.
Lời Chu Duyên Xuyên nói, Hà An Nhiên chưa bao giờ dám cự tuyệt,
cho nên cô không hỏi gì, chỉ lấy điện thoai trong túi đưa cho anh.
Chu Duyên Xuyên cầm điện thoại của cô, bật màn hình, yêu cầu mật
mã. Anh nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp bấm bốn chữ số.
1234.