Chu Duyên Xuyên đi đến lều nghỉ ngơi. Anh nhìn Hà An Nhiên đang
đưa lưng về phía mình làm bài tập, ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh rút một tờ giấy ướt trên bàn, vừa lau ngón tay vừa hỏi cô: “Sao
thế?”
Hà An Nhiên không nói chuyện.
Chu Duyên Xuyên nhìn một đống sách vở trên bàn, anh nhìn thoáng
qua, tất cả đều là đề toán học. Anh không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là không
làm được đề toán?
“Đến đây, anh chỉ cho em.”
Anh vươn tay muốn lấy vở bài tập trong tay cô, nhưng chưa để anh
đụng đến, Hà An Nhiên đã lấy tay che lại, anh ngây ngẩn cả người.
“Không cần.” Giọng cô lạnh lẽo cứng nhắc.
“Duyên Xuyên.”
Giọng của Hà Tụng Nghị truyền đến từ phía sau, cơ thể Hà An Nhiên
cứng đờ nhưng vẫn không quay đầu lại.
“Sao thế?” Anh bình thản trả lời.
Trên mặt Hà Tụng Nghị mang theo nụ cười mỉm: “Không phải lát nữa
chúng ta còn cảnh diễn phối hợp sao, mình cảm thấy chưa được tốt lắm,
chúng ta có thể diễn thử trước không?”
Chu Duyên Xuyên không nói chuyện, chỉ nhìn Hà An Nhiên, nhưng
Hà An Nhiên đang vùi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, cứ như là không
nghe thấy hai người họ nói gì vậy.
“Ừ.” Cuối cùng anh vẫn gật đầu.