“Em nói anh nghe chút đi, có phải thật sự có chuyện gì không?” Tề
Nghiễm Ninh ghé sát vào cô.
Hà An Nhiên không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn anh.
Tề Nghiễm Ninh đành phải nhấc tay đầu hàng: “Được rồi được rồi,
xem như anh chưa hỏi gì.”
Hà An Nhiên tiếp tục cúi đầu tô màu.
Tề Nghiễm Ninh nhìn hoa lan mà cô vẽ, không thể không nói tài vẽ
của em gái An Nhiên nhà anh đã đạt đến trạng thái xuất thần nhập hóa.
“Em gái An Nhiên, vì sao em lại thích hoa lan như vậy?” Đây là vấn
đề Tề Nghiễm Ninh vẫn luôn không hiểu. Hoa lan mà thôi, thích thì thích,
nhưng cũng không đến mức mỗi ngày đều vẽ chứ.
Bút vẽ của Hà An Nhiên không dừng lại: “Thích còn cần lý do sao?”
Cô thích hoa lan không vì lý do gì.
Cô thích Chu Duyên Xuyên cũng không vì lý do gì.
Tề Nghiễm Ninh vặn cuốn kịch bản.
“Thích còn cần lý do sao?” Anh nhẹ nhàng lặp lại lời của cô, cảm thấy
dường như có ẩn ý gì đó.
...
Hôm nay cảnh diễn đêm của Chu Duyên Xuyên kết thúc sớm, cho nên
anh mang Hà An Nhiên về trước. Đêm hè gió thổi mát lạnh, xua tan đi cái
oi bức của ban ngày, trên đường cái chỉ có tốp năm tốp ba người đi đường.