Chờ anh cười đủ rồi mới vươn tay xoa đầu cô.
“Đi thôi, về nhà anh chỉ em.” Khóe môi anh có ý cười, trong mắt
mang theo sự cưng chiều nhàn nhạt.
“Vâng.” Hà An Nhiên gật đầu.
Anh dùng sức dẫm lên bàn đạp xe đạp, xe đạp liền lướt đi thật xa.
“Còn không mau ôm chặt.” Giọng nói dịu dàng của anh vang lên.
Hà An Nhiên vươn tay nắm chặt một góc áo sơ mi của anh. Chu
Duyên Xuyên nhìn bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ của cô đang nắm một góc
áo sơ mi của anh. Nói thật, khi đó anh cũng rất hư hỏng, anh không nói gì
cả, chỉ yên lặng gia tăng tốc độ, hơn nữa còn chọn những con đường gập
ghềnh không bình thường để đi. Để không bị ngã xuống, tuy rằng cảm thấy
bất đắc dĩ nhưng cô vẫn ôm chặt eo anh.
Đôi khi, có một số việc đến tựa như thời tiết, ví dụ như cô rời xa anh,
không thể biết trước, cũng không kịp để đề phòng.