Cô đờ đẫn đứng đó, đột nhiên cảm thấy đôi mắt cay cay, như có thứ gì
sắp trào ra.
...
Chu Duyên Xuyên xuống lầu cũng không vội vàng rời đi. Anh ngồi
trong buồng xe tối tăm, đôi mắt sâu thẳm đen tối. Anh lấy một cái hộp nhỏ
trong xe, rút một điếu thuốc, châm lửa. Trong chốc lát, làn khói trắng lượn
lờ trong khoang xe.
Vừa rồi là anh quá sốt ruột, rốt cuộc thì anh vẫn không thể khống chế
được mình. Đối mặt với cô, sự bình tĩnh, lý trí mà anh luôn tự hào, toàn bộ
đều sụp đổ hết.
Bảy năm, rõ ràng là có thể khiến rất nhiều ký ức mất đi, nhưng Chu
Duyên Xuyên lại không như vậy. Những ký ức liên quan đến Hà An Nhiên
trong anh không những không theo thời gian trôi đi mà trở nên mơ hồ,
ngược lại còn càng ngày càng rõ ràng, giống như bị người ta dùng đao
khảm sâu vào xương cốt vậy.
Anh tìm cô, phát điên mà tìm cô, nhưng anh không tìm thấy. Mỗi khi
đi qua một thành phố anh liền nhớ đến cô, có phải cô cũng đã từng ở đây
không, hay là cô đang ở đây, có khi nào trong một cái lơ đãng xoay người,
vừa quay đầu là có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia không.
Thế nhưng sau này rốt cuộc anh cũng hiểu, thế giới lớn như thế, mỗi
người lại nhỏ bé như vậy, nhỏ đến mức chỉ như một hạt cát nhỏ bé giữa
biển rộng mênh mang, giữa biển rộng tìm một hạt cát, nói thì dễ hơn làm.
Nếu không thể tìm thấy cô, vậy anh chỉ có thể chọn phương pháp ngu ngốc
nhất, nhưng cũng thực dụng nhất.
Chờ.