Bởi vì chuyện hôm nay cho nên cô không nắm áo sơ mi của anh, mà
đổi tay cầm ghế ngồi phía sau. Gió đêm thổi qua, trong hô hấp của cô toàn
là mùi bồ kết nhàn nhạt trên người anh.
Chu Duyên Xuyên im lặng đạp xe, anh đã sớm nhận thấy Hà An
Nhiên có gì đó kì lạ, như là cố tình muốn giận dỗi với anh. Chiếc xe đạp
đang chạy vững đột nhiên “kẽo kẹt” một tiếng dừng lại, Hà An Nhiên theo
quán tính nhào đến phía trước, mũi đụng vào lưng anh, một sự đau đớn
không thể giải thích lan tràn trong lòng cô, hốc mắt cô đã đầy nước mắt.
Cô còn chưa kịp oán giận thì người phía trước bất ngờ quay đầu, đập
vào mắt cô là đôi mắt dịu dàng thâm thúy của anh.
“Rốt cuộc là hôm nay em bị sao vậy?” Anh chống chân trên mặt đất,
quay đầu hỏi cô.
Hà An Nhiên không ngờ Chu Duyên Xuyên sẽ hỏi trực tiếp như vậy,
trong chốc lát không biết nên trả lời anh thế nào. Thích anh vốn dĩ là một bí
mật, ghen càng là một bí mật.
Cô rũ mi mắt, dùng tay xoa mũi, ồm ồm nói: “Không sao cả.”
“Em xem anh là thằng ngốc à?” Anh không mặn không nhạt nói,
nhưng sắc mặt rõ ràng đã trầm xuống.
Hà An Nhiên biết Chu Duyên Xuyên tức giận.
“… Chỉ… chỉ là đề toán kia… khó quá…” Nói xong, nửa ngày cô vẫn
không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô quá sợ hãi!
Chu Duyên Xuyên lập tức bật cười, nắm tay lái cười không hề có hình
tượng. Anh rất ít khi cười không kiêng nể gì trước mặt mọi người như vậy,
Hà An Nhiên nhìn mà ngây ngẩn cả người.