Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững người, tuy rằng trong lòng tất
cả mọi người đều biết rõ ràng chuyện này, nhưng đây lại là nói trắng ra
không hề xuy xét.
“Vì sao lúc ấy anh lại muốn nổi tiếng nhanh như vậy?” Dù sao cũng
đã lăn lộn trong giới một thời gian, người chủ trì nhanh chóng bắt lấy trọng
điểm, nhân cơ hội hỏi.
Lấy điều kiện của Chu Duyên Xuyên, nổi tiếng tuyệt đối không phải là
vấn đề. Giá trị nhan sắc, kỹ thuật diễn đều phù hợp, lúc trước sau khi
《Thanh Thành》được chiếu, rõ ràng là anh có cơ hội rất tốt để điều chỉnh,
có được một đống tài nguyên từ phim truyền hình. Nhưng anh lại phá bỏ
nhận định của mọi người sẽ đi diễn phim truyền hình, một lời không hợp
liền quay lại phim điện ảnh.
Người trong giới giải trí hỗn độn này đều biết điện ảnh và truyền hình
là hai khía cạnh hoàn toàn bất đồng, so với truyền hình, điện ảnh còn khảo
nghiệm kỹ thuật diễn hơn. Một bộ phim điện ảnh nhiều lắm cũng chỉ chín
mươi phút. Trong chín mươi phút này, diễn viên phải bộc lộ được kỹ thuật
diễn cho người xem, khiến người xem tán thành, khâm phục. Không phải
tất cả mọi người đều có thể làm được điều này, cho nên nếu không nắm
chắc kỹ thuật diễn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thành công.
“Không hổ là anh Chu, thẳng thắn đến mức khiến người ta thán phục.”
Tôn Duyệt tỏ vẻ bội phục.
Hà An Nhiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ipad.
Người chủ trì hỏi câu đó đã gợi lên sự hiếu kỳ trong lòng mọi người,
tất cả đều nhìn Chu Duyên Xuyên.
Chu Duyên Xuyên ngẫm nghĩ, đôi môi mỏng mấp máy: “Bởi vì…”