“Hả?” Chu Duyên Xuyên quay đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo, trên
mặt vẫn có ý cười nhạt như cũ.
“Vừa rồi…”
Chu Duyên Xuyên thấy phía trước có một cô gái vừa đi ra khỏi phòng,
đang ra cửa.
“Tụng Nghị, ngại quá, giờ mình có việc rồi, phải đi trước. Hôm khai
máy gặp lại sau.” Nói xong, Chu Duyên Xuyên cũng không đợi cô trả lời,
xoay người đuổi theo cô gái kia.
Hà Tụng Nghị ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô gái kia, có hơi quen
mắt, cẩn thận nghĩ lại, không phải là nữ diễn viên vừa rồi đứng cùng bọn cô
- Tống Trân sao?
“Chị Tụng Nghị.”
Nghe thấy có người kêu mình, Hà Tụng Nghị theo bản năng xoay
người sang chỗ khác, cô nhớ cô gái này, vừa rồi trong cuộc họp, cô gái này
là nữ số hai của
《Cẩm Tú Sơn Hà》, đã giới thiệu qua, hình như là Bùi…
Bùi gì đó, cô đúng là không nhớ nổi gì.
“Cô là…”
“Bùi Nhạc.” Bùi Nhạc cười nói, ánh mắt lướt qua Hà Tụng Nghị, nhìn
về phía Chu Duyên Xuyên và Tống Trân phía sau.
“À, Bùi Nhạc, có việc gì sao?” Hà Tụng Nghị hỏi.
“Không có gì, chỉ là không phải Cẩm Tú đã sắp khai máy rồi sao, em
chỉ muốn chào hỏi chị, mong chị chiếu cố nhiều hơn thôi.”
Hà Tụng Nghị không lập tức trả lời, chỉ thong dong đánh giá cô gái
trước mặt. Nói thật, cô không thích cô gái này lắm, vẻ ngoài rất đẹp, nhìn