“Cô quen An Nhiên như thế nào?” Chu Duyên Xuyên vừa lật tờ báo
vừa hỏi.
Chẳng lẽ anh Chu nói muốn đưa cô đi là vì muốn hỏi thăm chuyện của
An Nhiên từ cô? Nghĩ đến đây, dây thần kinh não của Tống Trân mới thả
lỏng lại.
“Em và An Nhiên là bạn học cao trung.” Tống Trân nói, thuận tiện lén
nhéo đùi mình, chân cô tê mỏi luôn rồi.
“Thật ra cũng không tính là ba năm cao trung hoàn chỉnh, bởi vì khi
em học năm ba, học kỳ sau mới quen cô ấy, khi đó cô ấy mới chuyển đến
trường em.” Tống Trân suy nghĩ một lúc rồi bổ sung.
“Học kỳ sau của năm ba?” Năm ba là khoảng thời gian quan trọng như
vậy, vậy mà lại chuyển trường sao.
“Vâng, nghe An Nhiên nói cô ấy đã chuyển nhà rất nhiều lần rồi. Mỗi
lần chuyển nhà đều phải chuyển đến trường khác, nhưng mà sau khi lên đại
học ở Chiết Giang thì cũng yên ổn, tốt nghiệp đại học mới đến Bắc Kinh.”
Chiết Giang, nơi này chỉ cách Bắc Kinh 1340 km, ngồi máy bay một
tiếng rưỡi là đến thành phố.
Bốn năm đó anh đã từng đi qua Chiết Giang vô số lần, anh và cô đã
từng hít chung bầu không khí của một tỉnh, một thành phố, một nẻo đường,
rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại chưa từng gặp được nhau.
______________
[1] Âu phục của Lanvin