Tống Trân cố tình chờ xe của Chu Duyên Xuyên vào gara công ty
xong, cô mới đi đến công ty. Cô lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy vẫn
chưa thể nổi tiếng, việc này liên quan rất lớn đến tính cách của cô. Ngay cả
Mục Phinh Đình cũng nói tính cách giống cô không hợp để sinh tồn trong
giới giải trí, nhưng cô không để bụng, cô chỉ thuần túy thích đóng phim mà
thôi.
Sau khi vào công ty, Tống Trân đến văn phòng của Mục Phinh Đình.
“Tống Trân, em đến rồi.”
“Vâng.”
“Lại đây ngồi.”
“Chị xem buổi họp báo hôm nay rồi. Biểu hiện không tồi, không đoạt
nổi bật của diễn viên chính, cũng không làm người khác bỏ qua em. Em
phải bắt được cơ hội lần này, nỗ lực thật tốt, có thể hợp tác với Chu Duyên
Xuyên và mấy vị lâu năm kia, cho dù không nổi tiếng thì cũng có không ít
lợi ích, hiểu chưa?"
“Em hiểu mà, cảm ơn chị Phinh Đình.”
“Đúng rồi, vừa rồi chị gọi Tiểu Trương đi đón em, sao em không cần
cậu ấy đưa?”
Tống Trân sửng sốt, do dự không biết có nên nói chuyện Chu Duyên
Xuyên cho Mục Phinh Đình không. Nhưng ngẫm nghĩ lại, Mục Phinh Đình
là một người nhiều mưu mô, nhiều một chuyện không bằng bớt một
chuyện.
“Không có gì, vốn cũng không quá xa, em chỉ muốn một mình một
lát.”