Lưu Miễn nhìn Chu Duyên Xuyên, không khỏi cảm khái. Anh thấy
được Chu Duyên Xuyên từ một người lạnh lùng không thích cười dần đã
trở nên ôn hòa lễ phép lại khiêm tốn, rõ cách để sinh tồn trong giới giải trí
hơn bất cứ ai.
“Duyên Xuyên, cậu thật sự thay đổi rồi.” Lưu Miễn vui mừng nói.
“Em chưa từng thay đổi, chỉ có thể nói ở trong cái giới này lâu quá rồi,
càng ngày càng thích ứng mà thôi.”
Lưu Miễn sửng sốt.
Chỉ là càng thêm thích ứng với giới giải trí mà thôi?
Sau một lúc lâu, anh không thể không thừa nhận, lời Chu Duyên
Xuyên nói là chính xác. Khí chất của một người rất khó thay đổi, Chu
Duyên Xuyên dù tỏ ra bình dị dễ gần nhưng cũng không che dấu được sự
xa cách thẩm thấu trong xương cốt của anh.
...
Ra khỏi công ty, Chu Duyên Xuyên nói với Lưu Miễn mình về trước
để nghỉ ngơi, anh một mình lái xe về nhà, nhưng cũng không về chung cư
của anh mà là về Chu gia. Đêm qua anh nhận được điện thoại của Triệu Ức
Từ gọi anh hôm nay về ăn cơm.
Đã hơn hai tháng anh không về nhà ăn cơm, hơn nữa mấy ngày nữa
anh phải đi Hoành Điếm, bận bịu đã lâu rồi.
Lúc anh đến nơi là đã hơn bảy giờ tối, Chu Lễ Kiến mở cửa.
“Bố.” Chu Duyên Xuyên vừa đổi dép lê vừa gọi ông.
“Ừ.” Chu Lễ Kiến gật đầu, sau đó xoay người ngồi trên sô pha tiếp tục
xem báo của ông.