người thế nào, ông vẫn luôn rất yên tâm với nó, thậm chí là vui mừng.
Nhưng ông lại không ngờ, đứa con trai mình luôn tự hào lại chui vào giới
giải trí, cái nơi vàng thau lẫn lộn kia.
Ngày đó có lẽ là Chu Lễ Kiến quá tức giận, hơn nữa thái độ thờ ơ của
Chu Duyên Xuyên càng khiến ông phát hỏa, mất đi tác phong thường ngày,
muốn trừng phạt anh. Nhưng cuối cùng ông vẫn không trừng phạt được,
bởi vì An Nhiên.
Ngay lúc ông đi qua chỗ Duyên Xuyên, An Nhiên đột nhiên quỳ
xuống ôm đùi ông khóc lớn, sống chết không cho ông động thủ.
Bà còn nhớ lúc đó cô bé vừa khóc vừa nói: “Chú Chu, muốn đánh thì
chú đánh con đi. Không phải anh ấy sai, là con không tốt, là con lén sửa lại
nguyện vọng của anh Duyên Xuyên, chú Chu, con xin lỗi, con biết sai
rồi…”
Tất cả mọi người đều hoảng hốt, bởi vì An Nhiên là một cô bé yên
tĩnh lạnh nhạt, chưa ai từng thấy cô rơi nước mắt, nhưng giờ lại khóc đến
mức như vậy, ngay cả Thẩm Bội Tuệ cũng bị cô dọa đến. An Nhiên chưa
từng gọi Duyên Xuyên là anh, ngày đó có lẽ sợ quá nên mới kêu như vậy.
Chu Lễ Kiến vẫn luôn rất thích con gái, đáng tiếc ông chỉ có mình
Duyên Xuyên nên luôn cưng chiều An Nhiên. Thậm chí còn cưng chiều An
Nhiên hơn cả con trai nhà mình, tuy biết cô nói vậy là để giải vây cho
Duyên Xuyên nhưng nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, một bụng đầy
lửa giận của ông cũng bị dập tắt.
Hơn nữa ván đã đóng thuyền, ông cũng không thể làm gì nữa, cho nên
ông không nhắc lại chuyện này, chuyện này cứ như vậy mà trôi qua.
Bố con hai người vốn đã không phải là người thân thiện, hơn nữa còn
có tấm màn phân cách này, cho nên quan hệ nhiều năm vẫn không chuyển
biến tốt đẹp.