...
“Lão Chu, vào bưng thức ăn. Con trai, đi lấy chén.”
Trong phòng bếp truyền đến tiếng hét lớn của Triệu Ức Từ, hai người
đang trầm mặc dường như là đồng thời buông báo. Một người đi bưng thức
ăn, một người đi lấy chén, ai làm việc ấy, gọn gàng ngăn nắp.
Chu Lễ Kiến vẫn luôn thực hiện chính sách “ăn không nói, ngủ không
nói”, nhưng chính sách này trước mặt Triệu Ức Từ hoàn toàn không có ý
nghĩa gì.
“Duyên Xuyên, lần này quay trong bao lâu?” Triệu Ức Từ vừa gắp đồ
ăn cho anh vừa hỏi.
“Chắc là hai tháng.”
“Hai tháng à, cũng lâu đấy.” Triệu Ức Từ mất mát.
Hai bố con này, cả hai đều là người bận rộn, một người bận rộn đóng
phim, một người bận rộn đi xã giao. Chu Lễ kiến còn tốt, dù có về muộn thì
ít nhất cũng là đi sớm về trễ. Còn Chu Duyên Xuyên thực đúng là thần long
thấy đầu không thấy đuôi, ba trăm sáu mươi lăm ngày thì ít nhất có ba trăm
sáu mươi ngày ngâm mình ở đoàn làm phim. Ngày thường muốn biết tin
tức gì của con trai mình, bà đều phải lên mạng.
Đương nhiên Chu Duyên Xuyên thấy được sự mất mát nơi đáy mắt
của Triệu Ức Từ, anh vừa dùng bữa vừa như vô tình nói: “Chờ quay Cẩm
Tú xong, có khả năng con sẽ nghỉ ngơi một thời gian.”
Anh vừa dứt lời, mất mát trên mặt Triệu Ức Từ liền biến thành ánh
sáng.