“Vậy là tốt rồi, cần gì mà phải vất vả quanh năm suốt tháng như vậy,
phải nên nghỉ ngơi.”
“Rõ ràng là đã có sẵn đường cho nó đi, nó còn không vui, một hai phải
tự dấn thân như vậy, còn có cách nào nữa?” Chu Lễ Kiến hiếm khi mở
miệng nói chuyện.
Không khí trên bàn cơm bỗng nhiên lạnh xuống, Triệu Ức Từ liếc xéo
Chu Lễ Kiến. Đang tốt lành tự nhiên lại nói chuyện này làm gì, không
muốn để người ta thoải mái phải không?
Chu Lễ Kiến hừ một tiếng, không trả lời.
Chu Duyên Xuyên cũng không phản bác ông ấy, chỉ mỉm cười:
“Không phải từ nhỏ bố đã nói với con, con đường mình lựa chọn, cho dù có
phải lết thì cũng phải đi hết sao?”
Chu Lễ Kiến ảo não, đúng là ông từng nói như thế, nhưng cũng phải
xem đây là con đường gì đã chứ, con đường tươi sáng không đi, một hai
phải đi con đường bất chính!
Triệu Ức Từ không muốn hai bố con lại tiếp tục đề tài này, vội vàng
mở miệng hỏi: “Duyên Xuyên, tuổi con cũng không nhỏ nữa, khi nào mới
suy xét đến chuyện… kết hôn?”
Nhắc đến chuyện kết hôn, Chu Lễ Kiến không khỏi nhìn anh nhiều
thêm vài lần. Tuy ngoài miệng ông không nói nhưng trong lòng cũng đã
gấp gáp lắm rồi.
Chu Duyên Xuyên nhìn vẻ mặt chờ mong Triệu Ức Từ, thong dong
nói: “Chuyện kết hôn này còn sớm.”
Gương mặt chờ mong của Triệu Ức Từ lập tức suy sụp, ngay cả Chu
Lễ Kiến cũng không ôm hy vọng nữa, tiếp tục cho cơm vào miệng mình.