“Sớm? Sớm chỗ nào nữa, con đã ba mươi tuổi rồi mà ngay cả bạn gái
cũng không có, con còn muốn thế nào? Chẳng lẽ con muốn ngâm mình
trong giới giải trí cho đến ngày thiên hướng lệch lạc [2] luôn sao?” Có lẽ
Triệu Ức Từ tức giận, ngay cả “thiên hướng lệch lạc” cũng nói ra.
[2] Ý của Triệu Ức Từ là anh chờ đến ngày mình bị đồng tính luôn sao
┐(´д")┌
Từ này vừa thốt ra, dường như là hai bố con đồng thời ngẩng đầu nhìn
bà.
Triệu Ức Từ mất tự nhiên ho khan, lúc nói không cảm thấy gì, nói
xong mới phản ứng lại, hình như vừa rồi mình nói hơi quá.
“Mọi người đều nói đàn ông ba mươi lập gia lập nghiệp. Nghiệp con
đã lập, còn gia thì sao…”
“Mẹ, An Nhiên về rồi.”