Triệu Ức Từ bận rộn nấu ăn trong phòng bếp, nghe thấy tiếng mở cửa
liền nhô đầu ra: “Con trai, về rồi à.”
“Mẹ, cơm sắp xong chưa?” Chu Duyên Xuyên hỏi.
“Sắp rồi.” Triệu Ức Từ cười nói.
Chu Duyên Xuyên “vâng” một tiếng, sau đó ngồi đối diện Chu Lễ
Kiến, vươn tay lấy một tờ báo khác trên bàn trà.
Triệu Ức Từ nhìn hai bố con ngồi đối diện trên sô pha, không nói một
lời, chỉ xem báo của mình thì không khỏi lắc đầu. Hai người này, không
biết là muốn giận dỗi đến khi nào.
Chu gia vẫn luôn theo nghiệp kinh doanh, cũng có công ty của nhà
mình. Từ khi còn nhỏ Chu Duyên Xuyên đã được kỳ vọng sẽ thi đậu học
viện Tài chính Bắc Kinh, tốt nghiệp thì hỗ trợ quản lý công ty. Nhưng lên
năm ba cao trung, anh lại gạt tất cả mọi người, sửa lại nguyện vọng, không
điền học viện Tài chính Bắc Kinh mà lại điền học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Lúc thư thông báo trúng tuyển gửi đến, người trong nhà ai cũng sửng
sốt, đặc biệt là bố của anh - Chu Lễ Kiến, lúc đó đã nổi trận lôi đình.
Nếu không phải bà cản lại thì không chừng ông đã xé nát tờ giấy
thông báo trúng tuyển kia.
Từ nhỏ Duyên Xuyên đã có chủ kiến, chuyện anh muốn làm thì không
ai có thể ngăn cản được, chuyện anh không muốn thì cũng không ai cưỡng
ép. Thấy Chu Lễ Kiến nổi trận lôi đình, anh cũng chỉ lẳng lặng đứng đó,
ánh mắt quạnh quẽ nhìn phía sau sô pha, trên mặt không có biểu tình gì
khác.
Chu Lễ Kiến ở công ty luôn uy nghiêm, công chính nghiêm minh,
nhưng đối với con trai lại chưa từng nổi giận, bởi vì ông biết con ông là