Mục Phinh Đình không hoài nghi lời của cô, duỗi tay vỗ bả vai cô nói:
“Được, chị biết rồi. Hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi, không mấy ngày nữa
phải quay phim rồi, lúc đó chị đi đón em.”
“Vâng, cảm ơn chị Phinh Đình, em về trước.”
“Đi đi.”
...
“Không biết bao nhiêu nữ minh tinh muốn gây ra scandal với cậu, như
Tống Trân thật đúng là hiếm lạ.”
Chu Duyên Xuyên cười: “Có thể làm bạn với An Nhiên thì nhất định
sẽ không giống người khác rồi.”
Lưu Miễn không còn lời nào để nói, đây không phải là biến tướng để
khen Hà An Nhiên sao?
“Cô bé này, nỗ lực thì nổi tiếng tuyệt đối không phải là vấn đề.”
Chu Duyên Xuyên không nói chuyện, nhưng lời Lưu Miễn nói anh
cũng không phủ định.
Một đường vào công ty, không ít người mới chào hỏi anh, ai cũng
cung kính gọi “Anh Chu.” Mà trên mặt anh từ đầu đến cuối cũng mang
theo nụ cười mỉm ôn hòa, chào hỏi cùng những người đó.
Chu Duyên Xuyên là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công ty. Giá
trị con người cao, danh tiếng lớn, thế nhưng lại không hề kiêu căng phách
lối, đối với tiền bối thì cung kính lễ phép, đối với hậu bối thì kiên nhẫn chỉ
đạo, đối đãi với ai cũng ôn hòa tôn trọng, ngày thường xử sự cũng rất
khiêm tốn, cho nên nhân phẩm của anh luôn được khen ngợi trong giới.