cũng rất trong sáng nhưng trực giác nói cho cô biết, cô gái này không phải
đèn đã cạn dầu, tuổi nhỏ không có nghĩa là tâm cơ nông cạn.
...
“Tống Trân.”
Tống Trân đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Mục Phinh Đình, bỗng nhiên
nghe được có người kêu tên mình, hơn nữa giọng còn rất quen.
“Anh… Anh Chu.” Tống Trân suýt chút nữa là cắn phải lưỡi.
Chu Duyên Xuyên “ừ” một tiếng, đi song song với cô.
“Đi đâu à?”
“Về công ty ạ.”
“Tôi cũng vậy, đi cùng đi.”
“Sao ạ?” Tống Trân ngây ngốc.
Chuyện… chuyện này không đúng nha, anh Chu muốn đưa cô về công
ty? Cô không bị ảo giác chứ?
Tống Trân ngồi trong xe bảo mẫu của Chu Duyên Xuyên, dưới mông
như có gì đó đâm vào, đứng ngồi không yên.
Triệu Miễn nhìn hai người phía sau qua kính chiếu hậu, Chu Duyên
Xuyên đang xem báo, Tống Trân cứng đờ ngồi đối diện anh, không khí rất
gượng gạo.
“Tống Trân.”
“Vâng?”