“Ngày giỗ mỗi năm một lần, có phải chỉ có ta còn nhớ?” Lời nói của
Diệp Khuynh Lăng dường như chỉ giống như đang tự lẩm bẩm, “Vốn ngươi
không cần thê lương như vậy sau khi chết, đều là lỗi của ta”.
Hắn lui ra sau, cung kính dập đầu ba cái trước mộ, rồi mới lùi lại, tùy ý
ngồi trên đất, mở cả hai bình rượu trên mặt đất ra, một bình đổ xuống trước
mộ, một bình thì tự uống.
“Nói ra thì đúng là buồn cười, lúc ngươi còn sống, ta vừa hâm mộ ngươi
vừa ghen tị với ngươi, sau khi ngươi chết, vậy mà ta chỉ có thể nói ra những
lời trong lòng với ngươi.” Hắn uống một ngụm rượu lớn, “Ta biết ngươi
không có ác ý với ta, nhưng mà thế thì sao? Có lẽ ta vốn là người lòng lang
dạ sói đấy nhỉ, nếu ngươi vẫn còn sống, liệu có hối hận vì đã đối đãi như
thế với ta?”.
“Chắc là sẽ không đâu nhỉ! Dù sao thì ngươi và ta cũng khác nhau.”
Diệp Khuynh Lăng lại tưới rượu xuống mộ…
……
Lâm Văn Trúc không dám nhúc nhích một chút nào, trong lòng cô mơ hồ
hiểu được, nếu mình bị họ phát hiện, vậy thì cô thật sự sẽ trở thành một thi
thể dưới Thanh Sơn.
Một mình hắn vụng trộm ra đây vậy mà chỉ là đến thăm nhị thiếu gia nhà
họ Diệp? Lẽ nào Phụ tá Thạch không cho hắn một mình đến đây? Như thế
thì xem chừng cũng có thể hiểu được, dù sao thì thân phận của hắn cũng
rành rành ra đó, một khi xuất hành, nhất định sẽ có một đám người đi theo,
thế thì cẩn thận cũng không phải không có lý, đắc tội nhiều người, đương