khí nói chuyện cũng không tốt lắm. Nhưng Lâm Văn Trúc mãi mãi nhớ lời
mà đối phương từng nói: Kiêu ngạo gớm nhỉ, không phải chỉ có cái mã đẹp
thôi sao? Xinh đẹp hơn nữa thì thế nào, còn không phải chỉ là một con nha
hoàn đã định trước là cả đời này thấp kém à.
Thân phận quyết định địa vị, hiện thực từ trước đến nay đều tàn khốc
như thế.
Trong lòng cô biết rõ thân phận của mình, cho nên có thể được La Tú
Vân đối đãi như thế, cô càng cảm thấy không biết lấy gì hồi báo.
La Tú Vân từng đi du học, vẽ tranh rất giỏi. Cô ấy luôn tự nhốt mình
trong phòng, miệt mài vẽ tranh, cô ấy hưởng thụ cảm giác thành tựu khi
dùng phương thức vẽ để làm hiện ra tất thảy mọi thứ.
Có một lần bị Lâm Văn Trúc bắt gặp, La Tú Vân bèn kéo cô cùng xem,
nói với cô, “Đây gọi là tranh phác họa”.
“Vẽ đẹp thật đấy ạ.” Lâm Văn Trúc cười, mặc dù cô biết mình mãi mãi
cũng không biết vẽ, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc cô biết
thưởng thức mà!
La Tú Vân không khỏi đỏ mặt, “Anh ấy là bạn học cùng đi du học với
chị, anh ấy tên Diệp Khuynh Lăng”.
Lâm Văn Trúc yên lặng ghi nhớ cái tên này.
Không ngờ rằng mấy tháng sau cô lại nghe đến cái tên đó.
Đó là khi lão gia bừng bừng phấn khởi tuyên bố nhà họ La sẽ liên hôn
với nhà họ Diệp ở thành Vĩnh Ninh, đại tiểu thư La Tú Văn sẽ gả đến thành